Tình Yêu Bá Đạo: Triền Miên Với Đệ Nhất Phu Nhân
Phan_8
Toàn thân Mộ Dung Kiệt cứng đờ, tiếp theo miệng nhếch nụ cười ma mị.
Thì ra người phụ nữ ngốc lại để ý đến một câu nói này như vậy.
Đôi mắt chất chứa đầy nụ cười mê người.
Ngải Tuyết nhìn bộ dạng của anh này, cắn chặt môi, anh còn cười, rất đáng được tự hào sao ?
Mộ Dung Kiệt nhìn Ngải Tuyết mệt mỏi, tâm tình anh như bị treo lơ lửng.
Một tay kéo cô, đem đầu của mình nhẹ nhàng đặt trên vai của cô.
Hai mắt nhắm lại, khóe miệng mỉm cười.
«Mộ Dung Kiệt, anh làm gì vậy ?" Ngải Tuyết muốn đẩy anh ra, nhưng cô không có sức lực bằng anh.
«Nha đầu ngốc, em biết không? Anh dường như bắt đầu yêu em rồi» Nỉ non lên tiếng.
" hôi đi, trò đùa này không buồn cười gì cả» Ngải Tuyết cũng nghe không ra giọng nói nghiêm túc của Mộ Dung Kiệt.
Mộ Dung Kiệt không biết phải làm sao trước lời nói của cô, khẽ đẩy cô ra, hai tay nắm bả vai của cô.
«Ngải Tuyết, em là người phụ nữ đầu tiên của anh, cũng là người cuối cùng trong cuộc đời anh!" Lời nói Mộ Dung Kiệt đầy nghiêm túc như một lời hứa dành cho Ngải Tuyết.
Bộ dạng nghiêm túc thẳng thừng như vậy khiến Ngải Tuyết sửng sốt, mắt mở to nhìn anh.
Lúng túng ho «khụ khụ… Anh đừng giỡn như thế, tôi sẽ tưởng thật đấy !"
Mộ Dung Kiệt giận tím mặt, muốn giải thích thế nào, cô mới chịu tin anh đây.
Híp đôi mắt lại nhìn bằng nửa con mắt, Ngải Tuyết bị anh nhìn chăm chú có chút không tự nhiên, cảm giác muốn chạy trốn.
Gần nửa giờ sau, Mộ Dung Kiệt thở dài một cái.
Nhẹ nhàng đi tới phía trước cửa sổ, châm một điếu thuốc, chau mày lại, khiến Ngải Tuyết cảm thấy sự cô đơn, đau thương tỏa ra từ con người anh.
«Mười lăm năm trước, mẹ của anh, đã vụng trộm cùng người đàn ông khác tại ngồi nhà này bị ba anh đi công tác về bắt gặp được!" Dừng một chút, hút một hơi thuốc, rồi nhã khói ra
Tim của Ngải Tuyết chợt dừng nửa nhịp, nhìn sự đau thương của Mộ Dung Kiệt không biết nên làm sao cho phải
Thận trọng hỏi «Vậy. . . . . . Sau đó thì sao ?"
«Sau đó, ba anh không đành lòng tổn thương bà ta, một mình chạy xe điên cuồng ở trên đường cao tốc nên va chạm với xe tải chạy ngược chiều, chết ngay tại chỗ!"
Chương 56: Người cùng số mệnh (2)
Suy nghĩ của anh nhớ lại hình ảnh đáng sợ trước kia, sắc mặt có chút tái nhợt.
Hút một hơi thuốc, "Ả tiện nhân đó chẳng những không hối hận vì ba rơi một giọt lệ, mà còn bỏ trốn theo gã đàn ông kia!".
"Năm đó, anh cái gì cũng không còn."
"Năm đó, anh mười tám tuổi!".
"Cũng từ lúc đó, anh thống hận đàn bà, ghét nhất phản bội!" Tâm tình Mộ Dung Kiệt có chút thống khổ, giọng nói càng ngày càng kích động! !
Ngải Tuyết nghe xong trong lòng đau xót vô cùng, chạy tới thận trọng vòng tay ôm anh từng phía sau, đầu dựa vào lưng anh.
"Anh đừng nói nữa, em tin anh!" .
Mộ Dung Kiệt quay lại ôm Ngải Tuyết thật chặt!
"Thật sao?Em sẽ không rời bỏ tôi chứ?"Giờ phút này Mộ Dung Kiệt yếu ớt như một đứa trẻ khao khác sự yêu thương mãnh liệt.
Ngải Tuyết bật khóc gật đầu, cô thật không nghĩ tới.
Mộ Dung Kiệt lại có tuổi thơ bi ai, đau khổ như thế!
Bản thân cô chưa trải qua làm sao biết được nối đau của người khác.
Ngày ngày ở trong cô nhi viện ngồi đến ngẩn người, mong ước mơ của mình sẽ thành sự thật.
Ba mẹ sẽ đón cô về nhà.
Thật ra nhiều lúc nửa đêm thức giấc khóc vỡ òa vì nhớ ba mẹ.
Tất cả đều nhờ viện trưởng ở cô nhi viện dỗ cô nín dỗ cô ngủ.
Nghĩ đi nghĩ lại, liền ôm Mộ Dung Kiệt khóc rống lên!
Còn thuận tiện đem nước mắt cùng nước mũi bôi đầy lên chiếc áo đắt tiền của Mộ Dung Kiệt, chiếc áo được may thủ công tinh tế từ Italy.
Mộ Dung Kiệt dùng sức nhúc nhích khóe môi.
Vươn tay vỗ lưng của cô,
"Đừng khóc đừng khóc, anh còn không có khóc, em cần gì phải khóc thương tâm như vậy?".
Ngải Tuyết nhất thời dở khóc dở cười, cô không phải khóc vì anh!
Lau nước mắt, bàn tay nhỏ bé đánh vào lồng ngực của anh!
"Mộ Dung Kiệt, em cũng vậy cũng không có ba mẹ, cho nên, chúng ta là người cùng số mệnh!" .
Sắc mặt Mộ Dung Kiệt trầm xuống.
"Bảo bối, người đàn ông trung niên trong bữa tiệc hôm trước không phải là ba nuôi của em sao?".
Ngải Tuyết không có ba mẹ, chính anh cũng từng nghe được bởi người chị của cô nói, mà người phụ nữ gặp trong bữa tiệc hôm đó là chị của cô!
Ngải Tuyết chu mỏ, cúi đầu xuống!
"Đúng vậy, em còn một người chị tên Ngải Vũ, em được nhận về nuôi để làm bạn với Ngải Vũ đấy!"
Mộ Dung Kiệt ôm cô ngồi xuống ghế sofa, để cô tựa vào ngực mình.
"Em rất biết ơn ông ta để em quen biết được anh!"Ngải Tuyết cười thê lương.
Mộ Dung Kiệt nhíu mày, "Em hối hận không?".
Ngải Tuyết cắn môi"Em không biết".
Mộ Dung Kiệt tức giận"Không biết? ? ?"
"Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ?"
Chương 57: Người đàn ông này, chính là ác ma!!
"Cả đời không quên!"Lần đầu tiên gặp mặt kích thích như vậy anh có thể quên được sao? Nghĩ tới đêm đó, tim anh lại loạn nhịp.
Sắc mặt Ngải Tuyết lạnh xuống, vểnh cái miệng nhỏ lên tỏ vẻ không vui.
"Được rồi, anh biết mình sai, em nói tiếp đi!"
"Ngày đó, ông ta quỳ trước mặt em, cầu xin em, đến khách sạn đêm đó!"
"Bởi vì công ty ông ta có nguy cơ phá sản, tiền bạc thiếu hụt nhưng các ngân hàng thì không cho vay mượn! Cho nên, ông ta đã đáp ứng điều kiện của ông cụ Mô Dung?" Mộ Dung Kiệt nói tiếp
"Anh cũng biết?". Ngải Tuyết cắn môi, hốc mắt đẫm lệ
"Bảo bối, nếu lúc đó không phải là anh chẵng lẽ em cũng đáp ứng theo lời của ba nuôi sao?" Anh hi vọng cô sẽ cho anh câu trả lời vừa ý.
Ngải Tuyết cúi mắt, không nhìn thấu được suy nghĩ của cô lúc này.
Khẳng định trả lời"Đúng, vì tình huống lúc đó không cho phép em nói không!"
"Em mang ơn ông ta nuôi dưỡng em, em dùng cái quý giá nhất của em đổi lấy sự sống còn của công ty ông ta!Coi như, trả hết công ơn nuôi dưỡng mấy năm qua!"Bất đắc dĩ thở dài.
"Cho nên, xong việc em lập tức rời khỏi Ngải gia!"
"Đúng vậy, em không cách nào đối mặt với bọn họ khi lấy em làm vật hi sinh như thế!"
"Hơn nữa, sự báo đáp này quá lớn!"Ngải Tuyết vô lực tựa vào ngực Mộ Dung Kiệt, nằm yên lặng không nhúc nhích.
"Bọn họ sẽ trả giá thật lớn với những gì họ đã làm!"Khẩu khí Mộ Dung Kiệt lạnh lùng mang chút độc ác.
Có phải những người khác như cô một khi được nhận nuôi liền trả ơn với điều kiện như thế.
Ông là ba nuôi của Ngải Tuyết lại muốn tặng con gái của mình lên giường của người đàn ông khác.
Chả khác nào nói bảo bối trong ngực anh lúc này trờ thành phụ nữ của người khác sao?
Khóe miệng Mộ Dung Kiệt gợi lên nụ cười lạnh đầy khát máu.
Người đàn ông như vậy, còn sống để làm gì?
Thật là nguy hiểm nha, lúc này anh thật lòng cảm ơn ông cụ rất nhiều.
Thiếu chút nữa, người phụ nữ trong ngực mình đã kề vai sát cánh cùng người đàn ông khác rồi.
"Mệt mỏi sao?Chúng ta lên lầu nghỉ ngơi!"Dịu dàng đặt nụ hôn lên trán cô.
"Ừ, anh bế em nha!"Ngải Tuyết nũng nịu nói.
Nghe thấy thế, trái tim Mộ Dung Kiệt như nở hoa.
Nha đầu này, từ lúc nào lại chủ động đến vậy.
Bế cô như một công chúa.
Ngải Tuyết cười rất ngọt ngào.
Mộ Dung Kiệt cũng cười, nụ cười thật ấm áp, thật mê người.
Ba người đứng trên lầu xem kịch vui nãy giờ, vẫn một khuôn mặt đầy nham hiểm.
Mộ Dung Kiệt lạnh lùng liếc nhìn bọn họ.
Cho rằng anh không biết bọn họ đứng trên đó nghe lén sao?
Nhưng hôm nay tâm trạng anh tốt nên lười phải so đo cùng bọn họ.
Ba người họ cảm nhận được tần số cảnh cáo của người đàn ông dưới lầu, toàn thân không khỏi cứng đờ.
Người đàn ông này, chính là ác ma!
"Bảo bối, tới phòng rồi!"Nhẹ nhàng đặt cô ở trên giường.
"Ừ? ?" Ngải Tuyết được Mộ Dung Kiệt ân cần dịu dàng như thế, một chút lo lắng, suy nghĩ cũng không có.
Chương 58: Con trai hay con gái.
"Chúng ta cùng nhau tắm uyên ương nha!"Khóe miệng Mộ Dung Kiệt nhếch lên nụ cười ranh mãnh.
Sắc mặt Ngải Tuyết nhất thời đỏ bừng.
Đấm nhẹ vào lồng ngực anh"Ghét!"
"Đàn ông không hư, phụ nữ không thương.Bảo bối, em chưa nghe qua sao?"Mộ Dung Kiệt nhìn Ngải Tuyết xấu hổ càng cười thỏa mãn hơn.
Ngải Tuyết nghe Mộ Dung Kiệt mở miệng một tiếng bảo bối hai tiếng bảo bối.
Trong lòng giống như ăn phải mật ngọt.
Bồn tắm đổ đầy nước, Mộ Dung Kiệt trực tiếp đem Ngải Tuyết ôm vào phòng tắm.
Không thể chờ đợi lập tức đem mọi thứ vường víu trên người cô cởi xuống hết.
Ngải Tuyết hoảng sợ hai tay che ngực, dùng sức ngồi chồm hổm trên đất.
Mộ Dung Kiệt tươi cười nói.
"Bảo bối, trên người em chỗ nào anh không thấy qua!Em còn xấu hổ sao?"
Ngải Tuyết thật xấu hổ, hận không thể tìm được cái lỗ để chui vào.
Mộ Dung Kiệt thử một chút nước ấm vừa đủ.
Người phụ nữ này chỉ thích hợp với nước ấm, nóng một chút hay lạnh một chút cũng không được.
Nhẹ nhàng lau từng tất da tất thịt của cô.
Ngón tay cố ý chạm qua chỗ mẫn cảm của cô.
Ngải Tuyết hoảng hốt thở gấp gáp.
Người đàn ông này rõ ràng đang trêu chọc cô.
Mộ Dung Kiệt nhếch miệng lên, nơi cổ họng khô khốc.
Nhưng vẫn nhẫn nại, anh muốn nha đầu này chủ động trước.
Nghĩ như vậy, ngón tay chậm rãi di chuyển xuống cổ Ngải Tuyết.
Ngải Tuyết rùng mình lạnh cả sống lưng.
Vội vàng bắt được bàn tay không an phận của anh.
Lời nói có chút không mạch lạc"Không phải nói đi tắm sao?"
"Đúng vậy a, chúng ta không phải đang tắm à?"Trong mắt hiện lên vài phần giảo hoạt.
Bàn tay tiếp tục trượt xuống vùng bụng của Ngải Tuyết.
Nơi này đã có một sinh linh được kết tinh.
Hai bên má Ngải Tuyết phính hồng, cơ thể căng thẳng.
"Bảo bối, em đoán xem, con của chúng ta sau này là con trai hay con gái?" Trong giọng nói của anh tràn đầy hạnh phúc.
Mặt mày hớn hở, trên mặt không khống chế được sự vui vẻ.
"Em, không. . . . . .Không biết!"Lời nói như nghẹn lại ở cuống họng.
Chuyện như vậy, làm sao cô biết được. Dù gì cũng là lần đầu tiên cô mang thai.
"Anh mong là con gái, vì giống em sẽ xinh đẹp hơn!" Mộ Dung Kiệt khẽ cắn lỗ tai của cô.
Đau đến tê dại , Ngải Tuyết như muốn hôn mê đắm chìm vào sự lãng mạn của anh lúc này.
"Tại sao không phải là con trai?" Ngải Tuyết nhíu mày, cô hi vọng là con trai.
"Con trai sẽ tinh nghịch hơn, còn con gái khéo léo ngoan hơn a!" Mộ Dung Kiệt không có quan điểm trọng nam khinh nữ.
"Không phải đâu, con gái dễ bị ức hiếp hơn, con trai sẽ không!" Ngải Tuyết phản bác lại, bảo bảo của cô, tuyệt đối không thể cho người khác khi dễ nha.
Mộ Dung Kiệt cười híp mắt"Em nghỉ xem ai dám khi dễ bảo bảo của chúng ta?"
Ngải Tuyết nghẹo cổ suy nghĩ một chút, hình như cũng đúng, cười Hàaa...!!
-------
Chương 59: Người đàn ông này thật phúc hắc!
"Bảo bối. . . . . ." Mộ Dung Kiệt nỉ non nói, một tay không tự chủ luồng vào giữa hai chân Ngải Tuyết tìm kiếm nơi thâm sâu.
Ngải Tuyết sợ tới mức vội vàng khép hai chân lại.
Nhưng không ngờ, lại kẹp cả bàn tay của Mộ Dung Kiệt.
Mộ Dung Kiệt cười xấu xa"Bảo bối thì ra em khát vọng đến thế!" .
Ngải Tuyết lúng túng, vội vàng thả lỏng ra!
Mộ Dung Kiệt nhân cơ hội thăm dò vào bên trong, khóe miệng nhếch lên cười tà mị!
"Kiệt, anh. . . . . ." Ngải Tuyết nhìn Mộ Dung Kiệt tươi cười như không có chuyện gì.
Mới phát hiện, cô đã trúng kế của anh a!
Nhất thời tức giận không thôi!
Có gì khác biệt sao, cô nên sớm phát hiện, người đàn ông này quá phúc hắc a.
"Em, em tắm xong rồi!"Ngải Tuyết đẩy anh ra muốn chạy thật nhanh.
Cùng anh ở chung một chỗ, thật sự rất nguy hiểm.
Mộ Dung Kiệt đời nào để cô chạy thoát,
Bắt được cô, đem cô gắt gao ấn mạnh vào tường!
Gấp gáp tham lam hôn lấy cô.
Vì cô mang thai, anh cũng bị cấm dục theo!
Đôi tay tùy ý điên cuồng chạy loạn trên thân thể Ngải Tuyết.
Ngải Tuyết sợ hãi mở to hai mắt nhìn anh, con mẹ nó Mộ Dung Kiệt!
Xong rồi, người đàn ông này muốn ăn sạch cô, tối nay có thể ngủ yên được sao?
"Kiệt. . . . . ." Ngải Tuyết thở hổn hển!
"Ừ. . . . . ." Mộ Dung Kiệt dịu dàng nhìn cô, trong mắt đều ánh lên dục vọng ham muốn.
Ôm cô đến bên giường.
"Một lần, chỉ một lần thôi được không" Ngải Tuyết cố gắng thương lượng cùng anh.
Mộ Dung Kiệt lạnh lùng nhìn cô một cái.
"Không được!" Giọng điệu không cho cô cự tuyệt!
Ngải Tuyết dở khóc dở cười, rũ hàng lông mi dài xuống, trong đầu lóe lên suy nghĩ.
"Anh quên rồi sao? Bác sĩ nói, không thể vận động quá mạnh!" .
"Bảo bối, anh không bảo em vận động chỉ cần anh làm là được!"Anh làm sao để cô mệt mỏi được.
Ngải Tuyết im lặng, nháy nháy mắt.
"Anh làm đau đến Bảo Bảo đấy!"Uất ức nhìn anh.
"Bác sĩ nói, chỉ cần nhẹ nhàng một chút sẽ không có việc gì!"Anh đã hỏi rồi.
Ngải Tuyết cắn môi, tức giận lườm anh một cái, loại chuyện như vậy anh cũng đi hỏi!
Mộ Dung Kiệt nhanh chóng đem vật cứng rắn xâm nhập vào cơ thể của cô.
Ngải Tuyết vì đau nên nhăn nhó, khó chịu.
"Nhẹ, nhẹ một chút a, đau. . . . . ."
"Để cho em đau như vậy, về sau mới không cho cự tuyệt anh yêu thương em!" Nói thì nói như vậy, nhưng động tác dịu dàng đi không ít,
Ngải Tuyết bất đắc dĩ không biết nên cười hay khóc trước lời anh nói, coi như cùng anh phối hợp biến tấu nhẹ nhàng.
Đem bàn tay bé nhỏ ra, đầu ngón tay vẽ một vòng tròn trên lưng anh.
Chọc cho toàn thân Mộ Dung Kiệt vì nhột mà run rẩy, không ngừng đẩy nhanh biến tấu cùng cô!
Đôi mắt đầy quyến rũ gợn sóng trong hạnh phúc dục vọng.
Chương 60: Huyết Lang (1)
Thời gian thoáng một cái lại hết một tháng.
Hôm nay, Mộ Dung Kiệt vừa nhận điện thoại liền vội vàng chạy đi.
Ngải Tuyết nhìn Thủy Nhan và Lam Tịch Ảnh trong phòng khách trò chuyện không ngừng.
Rất muốn hòa nhậpvới bọn họ, nhưng vì bụng đã lớn, không thể làm gì khác hơn ngồi một bên hâm mộ.
"Chị dâu, chúng ta ra vườn ăn thịt nướng nha?" Trên mặt Tử Hiên lúc nào cũng mang nụ cười bất cần đời.
Ngải Tuyết nhìn anh, thật ra thì những ngày qua sống cùng nhau mới phát hiện không chán ghét gì anh như lời nói lúc trước.
Chủ yếu là trong thời gian này Ngải Tuyết tìm Thủy Nhan nói chuyện.
Thủy Nhan nói, đối với anh có chút cảm tình, cũng không đến nỗi phải gọi là tình yêu.
Mà Lam Tịch Ảnh vẫn ngày ngày bên cạnh vui đùa cùng Tử Hiên.
Cũng không bị Tử Hiên đá đi vì quá một tuần lễ.
"Đúng vậy, Tiểu Tuyết, nghe nói ăn thịt nướng rất ngon!" Thủy Nhan vội vàng xông tới trước mặt cô nói.
Ngải Tuyết vừa nghe Thủy Nhan nói ngon, đôi mắt lập tức sáng lên.
Nha đầu này hễ là thức ăn ngon, nhất định phải ăn cho được.
Lập tức từ trên ghế salon nhảy dựng lên.
"Vậy còn chờ gì?Đi thôi!"
Lam Tịch Ảnh và Thủy Nhan sợ tới mức vội vàng mỗi người một bên đỡ cô.
"Ôi trời, chị dâu, chị có thể đi đứng nhẹ nhàng một chút được không, chúng tôi bị chị hù chết đấy!" Lam Tịch Ảnh kinh hãi vỗ ngực một cái.
"Đúng vậy, nếu cậu không cẩn thận xảy ra chuyện gì, đừng nói ăn thịt nướng, chỉ sợ ông xã của cậu sẽ đem chúng tôi đi nướng trước đấy!" Thủy Nhan cũng nơm nớp lơ sợ nói theo.
Ngải Tuyết bất đắc dĩ thở dài.
Hai cô gái này, so với Mộ Dung Kiệt chả khác bao nhiêu, suốt ngày cứ khẩn trương, lo lắng quá mức.
Một nơi khác, Mộ Dung Kiệt trực tiếp lái xe đến trụ sở chính của Long Hổ bang.
Tử Mặc thấy đại ca đi tới, vội đứng lên cuối đầu chào.
Hai tay cung kính để phía trước đứng bên cạnh Mộ Dung Kiệt.
"Hải bang gần đây có động tĩnh gì?" Mộ Dung Kiệt nhàn nhạt hỏi.
“Hải bang đang mở rộng thế lực của mình, đã có vài tiểu bang tình nguyện đi theo hắn.
Hiện đang trải rộng ở phía Bắc, sắp tới chuẩn bị phát triển về phía Nam.
Nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy chúng không cách nào so tài với ta được.”Tử Mặc nói.
"Trương Thiên huấn luyện năm trăm người kia kết quả thế nào?" Thời gian một tháng anh cho hắn đã hết.
"Đại ca, anh đi xem sẽ biết!" Nhớ tới 500 người kia, Tử Mắc liền không dám kích động
"Ừ, đi!"
Phía Tây của thành phố S bên trong một sân huấn luyện, 500 tên mặc áo đen đứng ngay thẳng chỉnh tế.
Một cỗ khí thế mãnh liệt phát ra từ trên người bọn họ tràn ngập cả sân huấn luyện.
Đứng ở một bên Trương Thiên nhìn bọn họ thoả mãn gật đầu, cất cao giọng nói
"Hôm nay là ngày huấn luyện cuối cùng"
"Ra khỏi nơi này các người ở Long Hổ bang sẽ có một tên gọi mới ‘ Huyết Lang ’" .
Chương 61: Huyết Lang (2)
“Các người, mỗi người đều là thành viên của bang Huyết Lang. Dùng những vũ khí lạnh như băng của các người dính đầy máu của kẻ địch, "
"Giống như những chú sói trung thành với chủ!" .
"Vì Long Hổ Bang vì đại ca lập ra một hắc bang phồn thịnh, thái bình."
Năm trăm người cùng nhau hô to"Vì Long Hổ Bang vì đại ca lập ra một hắc bang phồn thịnh, thái bình."
Trương Thiên nhìn năm trăm người trước mắt hùng dũng oai phong.
Trong lòng vui mừng, thỏa mãn không thôi.
Sau này, anh phải dẫn dắt năm trăm người đi tranh đấu trong hắc đạo!
Nghĩ tới đây, máu trong người anh như chảy ngược lên não.
Mộ Dung Kiệt lạnh lùng đi tới sân huấn luyện.
Nhanh chóng nhìn lướt qua loạt người phía dưới.
Thoả mãn mà gật đầu.
"Đại ca!"Thấy Mộ Dung Kiệt đi tới, mấy trăm người đó càng thêm hào hứng.
Trương Thiên đi tới trước mặt Mộ Dung Kiệt nói"Đại ca, nhiệm vụ anh giao cho tôi đã hoàn thành, anh tới đánh giá xem, đã đủ điều kiện chưa?"
Tử Mặc nhìn sắc mặt Trương Thiên đầy vẻ đắc ý, không nhịn được muốn đả kích hắn một cái.
"Trong vòng một tháng, nhanh như vậy đừng nói là anh huấn luyện ra một đám trông kha khá mà như phế vật không dùng được a!"
500 người phía dưới vừa nghe Tử Mặc nói như thế, lập tức ném cho anh ánh mắt đầy phẫn nộ.
Tử Mặc khinh thường"Ơ, tôn ti trật tự đâu rồi, các ngươi nhìn tôi thiếu lễ phép đến vậy sao!"
Ánh mắt Trương Thiên không chút ấm áp nào nhìn hắn.
"Cút! ! !" Gọng nói dứt khoát, đanh thép dọa đến Tử Mặc phải giật mình, kế đến nhanh chóng hướng đến Mộ Dung Kiệt nói
"Đại ca, hắn khi dễ tôi!" Thậm chí còn học theo những cô gái nhỏ dậm chân một cái.
Mộ Dung Kiệt không để ý tới bọn họ cãi nhau.
Đường Kình đi tới trước mặt Trương Thiên.
Vỗ bả vai Trương Thiên.
"Những ngày qua đã cực khổ!" ,
"Đại ca, chỉ là những việc nên làm thôi!"Trương Thiên đáp lại.
Mộ Dung Kiệt cười yếu ớt, sải bước lên bậc thang.
Nhìn 500 tinh anh toàn thân khí thế mãnh liệt hùng dũng dưới sân huân luyện.
Trong lòng rất hài lòng.
Cao giọng nói với thành viên Huyết Lang"Hôm nay, cuộc huấn luyện của các người đã kết thúc."
"Các người được sàn lọc từ vạn người để tìm ra tinh anh trong tinh anh".
"Tối hôm nay, tôi giao nhiệm vụ cho các người, coi như là bài kiểm tra năng lực đầu tiên của các ngươi!"
Lời này vừa nói ra, dưới sân huấn luyện lập tức xôn xao, Trương Thiên liền kích động vui mừng không thể tả.
"Đại ca, nhiệm vụ tối nay như thế nào?"Trương Thiên hấp ta hấp tấp đi tới gần nói.
Mộ Dung Kiệt gật đầu nhìn Trương Thiên nói"Trương Thiên, tối nay anh dẫn bọn họ thành phố H, đem tất cả thế lực của Hải bang ở phương Bắc xóa sạch trong đêm nay."
"Dạ, đại ca."Trương Thiên vui mừng nói. Tối hôm nay,anh có thể mang theo đám Huyết Lang này đi chinh chiến nơi chiến trường đây.
Mộ Dung Kiệt khàn khàn giọng nói"Nhưng đêm nay kiểm tra như thế này không đúng cách, cứ làm theo quy tắt cũ, cuối cùng chỉ còn 150 người đủ điều kiện chân chính gia nhập vào Long Hổ bang!"
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian